Chim Hạc bay về


Có chuyện lạ: Thần Bạch Hạc hiển linh vào dịp Thành phố Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 210 năm Hạc Thành – 20 năm Thành phố Thanh Hóa – từ ngày 12 đến 16-11-2014. Người ta thấy một đàn chim Hạc bay về, đậu lại trên đỉnh núi Long. Dân trong vùng nói, từ rất lâu không thấy chim Hạc về đông như thế. Đàn chim có tới 13 con, bay lượn, kêu vang trên bầu trời núi Long và núi Hổ.

Loading...

Thành Tư Phố là trị sở của quận Cửu Chân, kéo dài hơn 800 năm Bắc thuộc. Hết triều đại này đến triều đại khác, thái thú này, thái thú khác người Trung Hoa nắm giữ. Nhưng thời nào người Việt cũng không để chúng yên. Tư Phố chỉ là một thành nhỏ ở làng Giàng (làng Dương Xá, Thiệu Dương) bên bờ nam sông Mã, cuối dãy núi Hàm Rồng, bên chân núi Đọ, dân cư thưa thớt ven đê, chân núi, sống bằng nghề làm ruộng. Năm 1804, vua Gia Long chuyển lỵ sở Thanh Hóa từ thành Tư Phố về Hạc Thành. Tương truyền nhà vua được thần Bạch Hạc chỉ đường. Rằng thuở ấy có một đàn chim Hạc từ thượng ngàn bay về Thăng Long, qua vùng đất Hàm Rồng – Đông Sơn, bốn con sà xuống làm tổ. Nơi ấy người ta gọi tên là làng Hạc Oa (Hạc Oa là tổ chim Hạc). Thành Hạc lúc đầu chỉ đắp bằng đất, về sau được xây bằng đá núi Nhồi và gạch nung của lò Chum, Đông Hương. Thành có 4 cửa: tiền, hậu, tả, hữu. Trên mặt thành có vọng gác, xung quanh có hồ bao bọc, trong thành có các hành cung. Thành Hạc là một trong những thành lớn lúc bấy giờ, chỉ xếp sau thành Thăng Long và thành Huế. Thành Hạc là nơi hội tụ núi cao, sông sâu, giữ thế hiểm trở, nhưng lại là trung tâm giao lưu giữa các vùng, xuống biển lên rừng, ra bắc vào nam. Có thơ đề về vùng đất này:

Long hổ đồng hội kiến

Sơn thủy cộng tri giao

Xã tắc như thạch điện

Hồng thủy bất ba đào

Dịch:

Rồng hổ cùng hội kiến

Non nước đượm giao hòa

Móng nền như bàn thạch

Giông bão chẳng can qua.

Từ đó, tỉnh lỵ của xứ Thanh lấy nơi ấy làm nền móng mở mang cho đời sau.

Những tên như: Làng Hạc Oa, làng Thọ Hạc, cầu Hạc, chùa Bạch Hạc, sông Thọ Hạc,… đều là dấu tích từ truyền thuyết, huyền thoại về thành Hạc xưa. Hiện nay Thành phố Thanh Hóa đang tôn tạo Hồ Thành, mở ra một cảnh quan đẹp, nên thơ vừa có giá trị kinh tế, du lịch vừa in đậm màu sắc văn hóa, lịch sử. Đoạn đường chạy theo hướng bắc – nam trong vùng đất thành cũ được gọi tên là đường Hạc Thành, chỉ dài khoảng 1km mà mang nhiều ý nghĩa. Thành phố Thanh Hóa sẽ mở rộng ôm cả hai bờ sông Mã, đoạn từ ngã ba Giàng xuống cửa lạch Trào, ôm cả một vùng thiên nhiên từ thành Tư Phố xuống Hạc Thành. Quy hoạch các khu công nghiệp, khu hành chính, khu kinh tế, khu du lịch… dẫu hiện đại đến đâu cũng nên giữ nguyên tên cho một số con đường, làng xã, bến sông, cầu quán theo tên địa danh cũ. Tạo hóa hàng vạn năm đã thả xuống vùng đất này, những núi non, sông ngòi, cây cỏ, mang giấc mơ huyền thoại. Hạc là tên một loài chim quý mãi mãi hóa thành tên xứ sở Thanh Hóa – Hạc Thành. Biết bao nhiêu truyền thuyết, sự tích về núi sông, làng xã, miếu mạo, chùa chiền được lưu giữ qua các đời. Đấy là hồn người xưa còn bay lượn trong trời đất Hạc Thành, xứ Thanh ta.

Lịch sử vạn năm núi Đọ – Đông Sơn, gần nghìn năm thành Tư Phố, 210 năm thành Hạc và 20 năm thành phố Thanh Hóa tưng bừng vào ngày hội lớn đón mừng thành phố Thanh Hóa lên đô thị loại I. Đó là sự đổi đời kỳ diệu. Năm 1994, thành phố đô thị loại III, diện tích tự nhiên mới 57,8 km2, dân số 20 vạn. Năm 2014, Thành phố đô thị loại I, diện tích tự nhiên 147 km2 tăng gần gấp ba lần, dân số 40 vạn, tăng gấp đôi. Thành phố mở ra bốn phía ngờm ngập những nhà cao tầng, huyên náo những đại lộ. Thấy như trên bầu trời thành phố chấp chới cánh Hạc từ ngàn xưa bay về. Lắm lúc một mình mơ màng nhớ xa xôi. Cái thị xã Thanh Hóa trong những năm sơ tán đi vào thơ của tôi  một vẻ đẹp buồn êm dịu “…Ừ nhỉ bao nhiêu người thay đổi / phố xá mỗi ngày rộng thêm ra/ còn mình cứ lắng lời xưa gọi / đi mãi mà không hết phố nhà” (Thị xã); “… Em đi về trong phố/ như hoàng hôn mỗi ngày/ chút bóng chiều nắng lẻ/ chút trăng mùa heo may” (Em và phố).

Trong sự lớn lên bề bộn của đô thị, mọi chuyện đều có thể xảy ra nhanh chóng và bất ngờ. Nhiều người sốt ruột phàn nàn về lẽ được mất, chuyện vui chuyện buồn, thậm chí có khi tức giận về những việc không đâu… nhưng ngẫm ra giữ cái thế bình thản là hơn. Khi nào muốn giải tỏa tâm sự thì đi chơi chùa, thăm thú thiền viện Hàm Rồng. Thi hữu trò chuyện thơ phú thì ra Hồ Thành, công viên Hội An. Đặc biệt muốn tìm lại chút nét chợ quê thì hãy đến sớm với chợ Đầu Mối, vừa được mua rẻ, vừa được hưởng cái không khí tươi roi rói của rau xanh, hoa quả, tươi đành đạch của tôm cá. Giọng người bán, kẻ mua tự nhiên, không chanh chua uốn éo, không vồn vã, một thứ chợ không giả vờ, đong đầy chất quê lên tỉnh. Muốn mua hoa tươi, hoa nhựa thì lên dọc phố đi vào chợ Vườn Hoa cũ. Chợ Vườn Hoa đã chuyển chỗ khác, trung tâm hơn, xây dựng hiện đại hơn rất nhiều, thế mà dọc các con phố vào chợ cũ, người ta cứ về tụ họp, phố xá bày bán đủ mặt hàng. Như là đất ấy đã mang cái số trời định để làm chợ, mà phải gọi là chợ Vườn Hoa. Có chuyện kể chim Hạc về làm tổ, chúng vẫn bay lượn lấy những cánh hoa đủ màu sắc, xếp làm tổ để cho đẹp, êm và thơm. Phải chăng đây là nơi đất của hoa hẹn chim Hạc về ? Đây là đất của câu ca “Lên chùa bẻ một cành sen”; của sự tích núi Ngũ Hoa. Núi Ngũ Hoa là “tiền án” cho thành Tư Phố – làng Giàng (Dương Xá). Núi có tên chữ đầy đủ là núi Hoa Phong – núi Ngũ Hoa Phong. Nhóm núi có 5 hòn như 5 bông hoa, mỗi bông mang dáng một nàng tiên. Núi Ngũ Hoa là do ông Vồm – một nhân vật huyền thoại sắp đặt (dấu tích núi Vồm có hình ông Vồm trong hang núi Vồm, người đã đánh nhau với Rồng Lửa và chém  Rồng Lửa thành 99 khúc, một hòn bên kia sông gọi là hòn núi Ngọc – Hỏa Châu Phong). Dân gian có thơ ngợi ca phong cảnh núi Ngũ Hoa:

“Núi Hoa Phong gió trong như quạt

Nước sông Lường bóng nguyệt

như gương”.

Cảnh sông núi nên thơ là vậy, người lại tô vẽ thêm, gọi cho đá núi xòe hoa, đá núi hóa nàng tiên múa. Một vùng đất trải dài bên bờ sông Mã lượn theo núi Đọ, núi Rồng, từ thành Tư Phố – làng Giàng kéo xuống Hạc Thành – làng Thọ Hạc là một dải đất đẹp, đất hoa, đất quý hương, đất trị sở muôn đời của con cháu xứ Thanh.

Thành phố Thanh Hóa đã lấy chim Hạc làm biểu tượng cho thành phố của mình. Dọc hai bên phố chính trên đại lộ Lê Lợi đã được xây dựng kiến trúc hình tượng chim Hạc vươn cánh bay, mô phỏng hoa văn hình chim Lạc trên mặt trống đồng Đông Sơn. Chim Lạc (loài chim mỏ dài, cánh rộng, chân cao) là biểu tượng tô tem (vật tổ) của cư dân văn hóa Đông Sơn, cư dân nông nghiệp. Vào dịp đại lễ của thành phố Thanh Hóa, chim Hạc bay về như một điềm thiêng, một báo mộng, một gợi ý của trời đất rằng: Thành phố Thanh Hóa đã đủ tầm vóc mang một tên riêng – Thành phố Hạc Thành.

Loading...