Danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa Đông Sơn


Là một trong những vùng đất của người Việt cổ, từ rất sớm, cùng với những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, người dân Đông Sơn đã tạo dựng cho mình một cuộc sống phong phú trên nhiều lĩnh vực. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những tinh hoa trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội đã tạo nên các đặc trưng và trở thành những di sản văn hoá không chỉ của riêng Đông Sơn mà còn là của tỉnh Thanh và của cả nước
Các di chỉ tìm thấy trên địa bàn huyện, như 23 hiện vật bằng đồ đá, 17 hiện vật đồ đồng, 2 mộ vò, nhiều đồ trang sức bằng đá ngọc, đặc biệt là dấu tích về lúa hạt tròn tại làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến (phát hiện năm 1979); di chỉ gồm các hiện vật tiêu biểu là đồ trang sức bằng đá, gốm và hai trống đồng tại khu bãi Vác xã Đông Hoà…đã đánh dấu sự có mặt của những người Việt cổ, thời kỳ đồ đồng mà đỉnh cao là “văn hoá Đông Sơn” cách ngày nay 6000-7000 năm tại vùng đất này.
dong-son-thanh-hoa-noi-bao-ton-trong-dong-cua-nguoi-viet-co-2
Đông Sơn có hàng trăm di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, tiêu biểu như:
Núi Sơn Viện (còn gọi là núi Phượng Lĩnh) là dãy núi đất lẫn đá, trên núi trồng thông nên còn gọi là Rừng Thông. Núi có độ cao trung bình 100m, đỉnh cao 162m so với mực nước biển, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Thanh Hoá lần đầu tiên ngày 20/2/1947.
Núi Chiểu (còn có tên gọi Nhuận Thạch, hình con ngựa) ở làng Thọ Sơn xã Ðông Tiến. Sách Ðại Nam nhất thống chí chép: “Ở xã Thọ Sơn cách huyện Ðông Sơn 12 dặm về phía tây bắc. Núi có hai ngọn, chất đá cứng rắn, sắc đá trắng tinh nên gọi là Bạch Thông; dưới núi có mộ Thiều Thốn – một tướng tài đời nhà Trần”.
Ðông Phố là Quận lỵ của quận Cửu Chân thời Tiền Tống từ Tư Phố chuyển về đây (420 – 1009), sau  gọi là làng Ðồng Pho thuộc xã Ðông Hoà ngày nay.
Kinh đô Trường Xuân, nay là thôn Trường Xuân xã Ðông Ninh. Năm 618, đời vua Tùy đại nghiệp, Lê Ngọc là thái thú quận Cửu Chân đã phát động nhân dân chống lại nhà Ðường. Lê Ngọc tự xưng là Hoàng đế, xây dựng kinh đô ở đây. Cũng tại nơi đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện tấm bia cổ nhất Việt Nam, gọi là “Bia Trường Xuân” có tên “Ðại Tuỳ Bải an đạo trường chi vi văn” (năm 618).
Ðền thờ Nguyễn Văn Nghi ở làng Phúc Triều, đền thờ Nguyễn Khải tại làng Ngọc Tích, xã Đông Thanh. Nguyễn Khải là con Nguyễn Nghi, được tôn xưng là Thánh Hẹ.
Đến thờ Lê Hy tại làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê. Lê Hy đỗ Tiến sĩ, giữ chức Tham Tụng, Sách quận công, còn là nhà sử học thế kỷ XVII giữ chức Quốc sử quán tổng đài, biên soạn và hoàn thành bộ Ðại Việt sử ký toàn thư đến đời Lê Gia Tông (năm 1692) và viết “bản kỷ tục biên”.
Cụm di tích cách mạng làng Hàm Hạ, tổng Kim khê (nay là Làng Đại Đồng, xã Đông Tiến), bao gồm: Đình Hàm Hạ, là nơi trong những năm 1925-1929, các đảng viên của Hội thanh niên cách mạng Việt nam tỉnh Thanh Hoá thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho thanh niên và quần chúng tiến bộ trong làng; Nhà ông Lê Oanh Kiều là nơi đã diễn ra Hội nghị thành lập chi bộ Hàm Hạ; Nhà ông Phạm Văn Huống là cơ sở in ấn báo “Tiến lên” và nhiều tài liệu cách mạng khác của Tỉnh uỷ Thanh Hoá cuối năm 1930.
Ðông Sơn hiện có trên 200 bia đá lớn nhỏ ở các thời kỳ khác nhau.
Các di tích lịch sử, di tích văn hoá, di tích cách mạngghi nhận sự đóng góp của con ngưòi Đông Sơn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khẳng định vị thế của vùng đất và bàn tay khéo léo của của con người ở đây – Vùng đất này không chỉ là địa bàn gốc, mà còn là một trung tâm kinh tế – chính trị quan trọng của cư dân trong buổi đầu dựng nước.
Loading...