Giải mã bức mật điện thời chiến của Tổng cục trưởng Đường sắt


Nhờ những bức điện được mã hóa của cựu Tổng cục trưởng Hà Đăng Ấn nên khách nước ngoài mới được an toàn.

Loading...
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt Hà Đăng Ấn (người đội mũ, đi đầu tiên bên trái) cùng đoàn đại biểu đường sắt Trung Quốc đến thăm Nhà máy Cơ khí Thiệu Dương, Thanh Hóa (nơi nhà máy sơ tán năm 1971)

Nhờ những bức điện được mã hóa của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt VN Hà Đăng Ấn, những đoàn khách nước ngoài được đưa vào “tuyến lửa” an toàn ngay cả trong những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt nhất ở miền Bắc.

Vào tuyến lửa

Những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt nhất ở miền Bắc, tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh bị cắt đứt nhiều đoạn. Lúc đó, tàu chỉ chạy đến ga Nam Định. Đoạn Nam Định – Vinh bị tê liệt, tàu không chạy được. Đường bộ cũng bị máy bay ném bom nhiều nơi như thành phố Vinh, Hoàng Mai, Hàm Rồng, Đò Lèn, Ninh Bình, Phủ Lý…

Cũng vào thời điểm này, Bộ GTVT lại có nhiều đoàn khách nước ngoài chuyên về đường bộ, đường sắt của các nước sang thăm và làm việc. Mỗi lần có đoàn sang, ta thường tổ chức cho bạn vào tham quan thị sát các công trình đường sắt, đường bộ ở Thanh Hóa, Nghệ An vốn bị máy bay Mỹ tàn phá. Muốn đưa được các đoàn vào tuyến lửa an toàn, thường thì Bộ GTVT phải cử người vào trước tiền trạm, có chắc chắn mới cho đi.

Một hôm, đơn vị tôi (Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT – PV) nhận được điện của ông Nguyễn Giật, đại diện Bộ GTVT tại Ủy ban OSZD (tổ chức Liên vận đường sắt Quốc tế của 12 nước XHCN lúc bấy giờ), trụ sở đóng ở Thủ đô Vác-Sa-Va (Ba Lan) báo về sẽ có đoàn đại biểu Đường sắt Tiệp Khắc sang thăm và làm việc với Tổng cục Đường sắt Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt VN Hà Đăng Ấn khi đó muốn nhân cơ hội này bố trí cho đoàn vào tham quan cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) để tận mắt chứng kiến tội ác của giặc Mỹ, do đó đã gọi cho sếp Chương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và yêu cầu tôi sang gặp.

Vào phòng làm việc của “cụ Ấn” (cách chúng tôi gọi thân mật cụ Hà Đăng Ấn), tôi ngồi xuống ghế chờ đợi, vì cụ đang trao đổi công việc qua điện thoại với ai đó. Đặt chiếc điện thoại xuống, cụ nhanh nhảu: “Ta vào việc cậu nhỉ”.

“Thành phần và thời gian đến Việt Nam của đoàn Đường sắt Tiệp Khắc hiện nay ta chưa nắm được cụ thể bao nhiêu người, phải chờ điện của ông Giật gửi về, gần ngày đó, mình đã trao đổi với ông Chương rồi. Có khi cậu phải vào Thanh Hóa trước liên hệ bố trí ăn nghỉ cho đoàn. Việc quan trọng là gặp anh Lê Như Cảnh, bác Hoai trong Ban Chỉ huy Đường sắt phía Nam bố trí thật chu đáo, đảm bảo an toàn cho đoàn ra tham quan, thị sát cầu Hàm Rồng. Khi đoàn đến, mình sẽ điện báo cho các cậu biết thành phần để lo thu xếp. Vấn đề đi lại, đi đường nào đảm bảo an toàn do các cậu quyết định, nếu có trở ngại gì cậu điện báo về cho mình biết để xử lý”, cụ Ấn nói. Sau đó, cụ trao đổi thống nhất với tôi một số tiếng lóng dùng riêng giữa tôi với cụ khi đánh điện báo, tôi định ghi chép vào sổ tay, lập tức cụ bảo: “Không được, phải ghi vào cái đầu ấy, ghi sổ tay dễ lộ”.

Địch cũng phải bó tay

Ba ngày sau, lúc chập tối, chiếc xe Com – măng – ca cài lá ngụy trang kín đến đón tôi tại nhà riêng rồi xuất phát. Xe chạy theo Đường 1, vào đến Gián Khuất (Ninh Bình), chúng tôi dừng xe và hỏi thăm tình hình từ những xe ngược chiều và nhận được lời khuyên “nó đánh mạnh lắm, bị tắc nhiều đoạn không đi được đâu. Tốt nhất là các anh đi Đường 15 ấy”.

Từ Hà Nội đi Thanh Hóa có 150 cây số mà xe chúng tôi phải đi suốt một đêm vì đường quá xấu, chỉ chạy được khoảng 15-20 cây số/giờ, lại phải chờ đợi qua phà, cầu phao.

6 giờ sáng tôi mới đến Giao tế tỉnh tại Ngã ba Chè. Đoạn đường từ đây xuống Rừng Thông nơi có trụ sở của Ban chỉ huy Đường sắt phía Nam chưa đầy 10 cây số mà chúng tôi phải dừng xe hai lần để tránh may bay địch đang vòng lộn trên đầu ném bom cầu Hàm Rồng.

Vào đến nơi, anh Cảnh đến bắt tay vui vẻ: “May quá có ông Vụ Hợp tác quốc tế vào đây rồi. Bọn mình vừa nhận được điện của cụ Ấn, ta họp bàn luôn”.

Sáng sớm hôm sau, vừa mới ngủ dậy, anh Cảnh, bác Hoai đã cho người đi xe đạp lên tìm tôi báo có việc gấp cần gặp. Đến nơi, nhìn thấy tôi mọi người reo lên, nói vọng ra: Có ông “Quốc tế” đây rồi, nhờ ông ấy giải giúp cho.

Tôi chưa biết đầu cua tai nheo gì, lần lượt bắt tay từng người rồi ngồi xuống. Anh Cảnh chìa ra bức điện báo của cụ Ấn mà Ban Chỉ huy vừa nhận được, mọi người chuyền tay nhau đọc mà chẳng hiểu cụ nói gì. Xem lướt qua tôi đã hiểu hết nhưng chưa dám “dịch” vì thấy xung quanh có đông người. Hiểu được ý của tôi, anh Cảnh nói: “Nào, mời bác Hoai và ông “Quốc tế” vào chỗ làm việc của tôi”.

Ngồi yên vị, anh Cảnh sốt ruột giục: “Mời ông giải cho, bọn mình đang nóng lòng muốn biết”.

Bức điện báo ngắn gọn khoảng vài ba dòng, nội dung như sau:

“G S. Tốt thì cho mảng đi thẳng, xấu thì mảng đi vòng. Nhà làm xong rồi, 9 cửa ra vào, cả cửa sổ, 3 gian bếp, dự kiến đến 18 tháng này hoàn chỉnh. Gửi tiền về để thanh toán công thợ”.HĐA”

Tôi mã hóa ra cho hai lãnh đạo nghe như sau:

“Gửi Sinh. Đường 1 tốt thì cho đi thẳng, nếu bị đánh phá thì cho đi vòng theo Đường 15. Đoàn bạn sang rồi, có 7 khách, 2 Việt Nam, 3 lái xe. Tối nay xuất phát tại Hà Nội lúc 18 giờ. Nhớ điện báo về và đón.Hà Đăng Ấn”

Cả hai người đồng thanh à lên một tiếng, anh Cảnh vỗ đùi đánh đét: Bọn địch vớ được bức điện này thì bố nó cũng phải bó tay.

Ba người chúng tôi thống nhất đêm nay ra tận bến phà Kiểu đón đoàn đồng thời báo bên Công an tỉnh xin người đi bảo vệ. Tôi viết vội bức điện báo để các anh cho điện về Hà Nội báo cáo với cụ cũng bằng tiếng mã hoá, đại ý “Không đi được Đường 1 mà phải đi Đường 15, mọi việc thu xếp xong, chúng tôi sẽ đón ở bến phà K”.

Đoàn công tác phía bạn sau đó đã được đưa đi thăm “thực địa” tại Thanh Hóa an toàn.

Nguyên Chuyên viên đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT

Nguyễn Hữu Sinh

 

Loading...