Ước mơ của Mai


Sau hơn hai năm về sống dưới mái nhà chung của Trung tâm Vì ngày mai, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Phạm Thị Thùy Mai (trong ảnh) ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã mạnh dạn, tự tin và trở thành một trong những học sinh có tay nghề khá cao sản xuất đồ thủ công, lưu niệm 12 con giáp, hoa bằng vải lụa, hộp nhẫn xuất khẩu, tranh giấy, khung ảnh, thiệp chúc mừng…

Loading...

Ước mơ của Mai

Không may mắn như nhiều bạn cùng lứa tuổi, khi sinh ra Mai đã bị liệt cả hai chân. Sự giúp đỡ của người thân trong gia đình không kéo dài bao lâu, bởi sau khi chào đời bốn tháng, Mai đã phải xa tình yêu thương chăm sóc, vỗ về của cha mẹ.

Mai bộc bạch: “Ngày bố mẹ ly dị, mẹ ra đi là những tháng ngày tôi sống trong cảnh đói khổ cùng với bố. Bố phải “gà trống nuôi con”, hằng sáng ngủ dậy bố phải nhai cơm cho tôi ăn thay cháo và sữa, rồi để tôi ngồi vào cái thùng làm bằng tre, nứa. Suốt ngày trong đó, tôi khóc lả đi vì đói”. Thấy Mai khóc nhiều, thương tình, các bà, các bác hàng xóm sang bế Mai đi xin bú nhờ. Khi Mai tròn bốn tuổi, bố đi tìm hạnh phúc mới và gửi Mai cho ông bà nội chăm để vào nam. Một lần nữa Mai lại phải xa tình yêu thương của bố.

Bạn bè cùng tuổi ai cũng được đi học, còn Mai chỉ bò chung quanh nhà, bò ra ngõ nhìn các bạn đi học mà thèm. Lên bảy tuổi, sự ham học càng lớn dần lên, Mai nịnh bà cõng lên nhà bác cách một cây số để chơi, nhưng chủ yếu là xem các chị học bài, rồi ngồi kế bên học theo. Thương em, các chị dạy Mai đọc bảng chữ cái, dạy cách viết chữ bằng tay trái, vì tay phải bị tật. Hôm nào không đi được, tranh thủ buổi trưa, Mai bò ra gốc cây chuối sau vườn, lấy que củi làm bút viết xuống mặt đất, gấp lá chuối làm cặp. Lúc bò vào nhà, bị bà mắng vì tội làm bẩn hết quần áo.

Hạnh phúc chắp cánh cho Mai khi chín tuổi, Mai được Hội Chữ thập đỏ huyện tặng chiếc xe lăn. Có xe, bà đẩy Mai đến trường gặp cô giáo, cô nhìn ái ngại: “Tay em thế này cầm bút sao được, với lại giờ sắp kết thúc học kỳ II rồi, sợ không học được”. Nghe cô nói vậy, Mai khóc rất nhiều. Thấy Mai ham học và quyết tâm, cô đã nhận vào lớp. Để theo kịp các bạn, Mai phải cố gắng học nhiều và tập viết mệt rã rời cả bàn tay, nhưng bù lại Mai đã theo kịp các bạn.

Được đi học là niềm hạnh phúc lớn nhưng khó khăn lại đến, bởi từ nhà đến trường phải đi trên quốc lộ với lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông. Không thể để cháu tự đi, ngày hai lần ông Mai phải đèo cháu tới trường bằng xe đạp. Thấy ông đèo cháu không yên tâm, bà lên nhờ chị họ học cùng trường đưa đón luôn, nhưng có những hôm lớp chị về muộn là Mai phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. Mai cho biết thêm: Có năm lớp học trên tầng cao, mỗi lúc lên xuống đều phải nhờ các bạn trong lớp cõng xuống rất nhọc nhằn và nặng nề, nghĩ mà thấy thương bạn nhiều lắm”.

Học hết bậc tiểu học, Mai năn nỉ xin bà cho đi học tiếp, khi được đồng ý thì lớp đã học được một tuần. Lớp 9 là một năm có nhiều luyến tiếc nhất với Mai, các bạn ai cũng thi lên lớp 10, còn Mai phải dừng lại ở đây. Vì lên bậc THPT, trường học quá xa, đi lại khó khăn, ông bà già không đưa đón được.

Ngồi nhà, Mai lên mạng chơi facebook với bạn cũng là người khuyết tật được người bạn ấy giới thiệu Trung tâm dạy nghề cho Người khuyết tật ở Hà Nội. Sau khi tìm hiểu kỹ về Trung tâm Vì ngày mai, do chị Lê Minh Hiền cũng là một người khuyết tật làm giám đốc, Mai quyết định đến với trung tâm. Lúc ra bến xe, nước mắt cứ rơi, vì câu nói của bà mà Mai tự hứa với bản thân mình rằng phải thật thành công để mọi người thấy con đường mình chọn không hề sai.

Vượt qua bao khó khăn để được như ngày hôm nay, Mai tự hứa với bản thân cố gắng chăm chỉ hơn, để cùng các bạn trong trung tâm đưa ra thị trường những sản phẩm tốt hơn nữa, đáp ứng đòi hỏi của thị trường trong nước và ngoài nước. Ước mơ lớn nhất của Mai hiện nay là được học một khóa viết văn, để có thể trở thành một nhà văn viết về những trải nghiệm cuộc sống, nghị lực vươn lên của mình nói riêng và về người khuyết tật nói chung.

 

Loading...