Chúng con chỉ mong được giúp đỡ để 4 mẹ con bớt khổ


Mẹ thì điên dại, 3 đứa con ngây ngô bệnh tật sống trong căn nhà lụp xụp. Dân làng thương cảm nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ con chị. Đó là tình cảnh của chị Nguyễn Thị Hạnh, SN 1970, trú tại thôn 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Loading...

Chúng tôi tìm đến thôn 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa trong một chiều nắng muộn. Khi chúng tôi hỏi thăm đường vào nhà chị Hạnh, người dân ai cũng tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị. Ở nhà chị Hạnh lúc đó có anh Phạm Đình Tuyến (49 tuổi) là anh chồng chị Hạnh và 4 mẹ con chị. Tiếp chúng tôi anh Tuyến cho biết, cách đây gần 20 năm, chị Hạnh kết hôn với anh Phạm Đình Hảo (em trai ruột anh Tuyến – PV), sau đó hai vợ chồng chị Hạnh sinh được 3 người con là Phạm Đình Hưng (18 tuổi), Phạm Đình Hiệp (14 tuổi), Phạm Thị Huyền (11 tuổi). Cháu Hưng vừa lọt lòng đã có nhiều biểu hiện bất thường không giống như những đứa trẻ khác. Hưng chẳng khóc, chẳng cười, không chịu ăn uống gì,. Năm 2001, chị Hạnh sinh người con thứ hai là cháu Phạm Đình Hiệp, cháu Hiệp khi mới sinh ra cũng gầy yếu và chậm chạp.

Chị Hạnh     Ảnh: Khánh Phong

Sau khi sinh hai người con đầu thì chị Hạnh bắt đầu có biểu hiện của một người không bình thường, chị thường cười nói một mình, lúc tỉnh, lúc mê. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên mọi người cũng không đưa chị đi đến cơ sở y tế khám và điều trị mà chỉ nhờ thầy lang cắt thuốc về uống nên bệnh tình của chị không những thuyên giảm mà ngày càng có chiều hướng nặng hơn. Vài năm sau, anh chị lại sinh thêm được một cháu gái nữa. Gia đình đã khó lại càng thêm khó, một mình anh Hảo phải làm lụng vất vả để nuôi vợ bệnh tật và 3 người con nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Do kiệt sức lẫn cuộc sống kham khổ nên đầu năm 2014, anh Hảo đã qua đời vì suy nhược cơ thể. Để lại người vợ không bình thường cùng 3 đứa con thơ dại bơ vơ.

“Nhiều lúc thương em trai và các cháu lắm nhưng tôi cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều. Chú Hảo rất chăm chỉ và thương vợ con, đôi lúc làm mệt cũng hay nổi cáu nhưng không bao giờ mắng mỏ vợ con. Từ ngày vợ bị bệnh và cháu Hưng có biểu hiện giống mẹ, chú ấy sinh ra chán nản cộng với lao động quá sức nên đã “bỏ” vợ con mà đi mãi mãi. Từ ngày chú ấy mất, gia cảnh của 4 mẹ con lại càng túng quẫn hơn. Thấy các cháu hay bị bỏ đói, tôi thường gọi các cháu sang nhà cho ăn cơm và chăm sóc chúng”, anh Tuyến nghẹn ngào.

Bà Phạm Thị Thập (52 tuổi) sống gần nhà chị Hạnh chia sẻ: “Mẹ con nhà cô ấy quá khổ, tôi chưa thấy hoàn cảnh nào đáng thương đến thế. Mẹ thì như vậy, các con đứa thì không được tinh khôn như người khác, đứa thì bệnh tật. Cháu lớn thì không biết chữ, cháu thứ hai mấy năm nay lại bị bệnh co giật hành hạ. Có ngày lên cơn co giật vài lần, nhiều lần đang chơi đùa bỗng dưng ngã vật xuống, chân tay co quắp, sùi bọt mép… cũng phải nghỉ học. Còn cháu Huyền thì đang học lớp 5 nhưng không rõ cháu sẽ học được bao lâu nữa khi mà cái ăn còn không đủ nói gì đến học hành”.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Tuyến chia sẻ thêm: “Nhiều hôm, thấy cô Hạnh lấy gạo hòa lẫn với nước vôi để nấu cơm khiến tôi phát hoảng. Cũng chính vì cách chăm con chẳng giống ai nên 3 đứa cháu tôi đều có vấn đề về sức khỏe. Cháu Phạm Đình Hưng, năm nay đã gần 18 tuổi nhưng chỉ như những đứa trẻ lên 9 lên 10 tuổi. Hưng chỉ nặng hơn 20kg và cao hơn 1m, lại bị bệnh giống mẹ nên trông Hưng rất đáng thương và tội nghiệp. Còn cháu Hiệp thì bị động kinh, co giật, người xanh xao vàng vọt, nhiều khi đang bình thường bỗng nhiên ngất xỉu, người nhà phải xoa bóp một lúc mới tỉnh lại, còn cháu Huyền thì bị viêm phế quản mãn tính, cũng chẳng khá hơn hai anh là mấy. Khi em tôi mất, em dâu tôi thì bị như vậy nên cháu Hiệp, cháu Huyền phải thay bố lo toan việc trong nhà. Chúng tôi đang bàn bạc xem có cách nào để tốt cho các cháu sau này, chứ cứ như hiện tại thì tương lai của các cháu còn mịt mờ lắm”.

Những người dân sống gần nhà chị Hạnh cho biết, gia đình chị Hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhất trong xã. Các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhưng cũng chỉ được một phần nào. Hiện bệnh tình của chị Hạnh ngày càng nặng, trong khi các cháu còn quá nhỏ lại không được tinh khôn, chưa thể cáng đáng kinh tế gia đình. Người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương cũng đã rất nỗ lực giúp đỡ nhưng cũng chỉ có giới hạn. Những người dân nơi đây cũng mong muốn các mạnh thường quân có điều kiện hãy giúp đỡ mẹ con chị Hạnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay để mẹ con chị có một cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn…

Loading...