Trên bờ biển những chiếc giày đi lạc


Ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có một làng chài nhỏ nằm trên bờ biển.

Loading...

Dân cư trong làng ở mức độ vừa phải, không quá đông cũng chẳng quá thưa. Sống trong làng phần lớn là người già và trẻ nhỏ, những người hoặc không còn sức để tha hương, hoặc có thể tha hương nhưng chưa đủ sức. Người dân trong độ tuổi lao động đều đã rời làng đến những thành phố lớn, những khu công nghiệp tận Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để làm thuê. Trong khi, lại có một khu công nghiệp lớn được xây dựng và hoạt động ngay trên chính mảnh đất từng là những cánh đồng lúa, đồng muối của họ.

Làng có một bãi biển khá đẹp, nhưng bờ biển lại đổ đầy những tảng đá lớn. Đá được đổ để ngăn biển xâm thực. Do đó, những hàng phi lao tuyệt đẹp chắn sóng bị tiêu diệt, vì chúng chẳng còn tác dụng chắn sóng như mục đích người ta trồng.


Trong truyện cổ tích, Cinderella (Lọ Lem) nhờ phép màu mà có xe ngựa, váy áo đẹp, đặc biệt là đôi giày trên đời không ai có (vì thời của nàng người ta chưa phát minh ra thủy tinh) đã chiếm được trái tim hoàng tử, và họ lập tức phải lòng nhau (điều này thật khó tin với vị thế của một hoàng tử). Và khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nàng lập tức phải từ biệt chàng, rồi sau đó, đúng như bà tiên giao ước, phép màu biến mất, nói chung, tất cả trở về như cũ, chỉ duy có… đôi giày.Tôi đi trên bờ biển, nơi thủy triều đã rút, nắng chói chang, cát bỏng rẫy dưới lòng bàn chân, bên bông muống biển héo khô bợt phai màu tím biếc là một chiếc giày búp bê đính hạt nhựa màu lấp lánh…

Tôi nhớ đến câu chuyện Tấm Cám của nước mình, chẳng biết theo lịch sử văn học thì Cinderella và Tấm Cám truyện nào có trước truyện nào. Có rất nhiều truyện cổ tích trên thế giới giống nhau, bởi xuất phát từ những khát vọng, khát vọng về một tình yêu, một sự may mắn khó tin của số phận, nói chung, với cổ tích thì thiện luôn thắng ác, chính luôn thắng tà, mọi phi lý thành có lý. Thế nên, phép màu không tồn tại mãi mãi, tất cả biến mất sau 12 giờ đêm, chỉ duy có đôi giày. Đôi hài của cô Tấm, vì thế cũng còn đó để cô cưới được nhà vua, trở thành Hoàng hậu.

Trên đời, thứ gì nhất định phải có đôi mới có tác dụng? Nhiều, nhiều vô kể. Quần áo có đôi (nhưng đôi khi người ta chỉ cần dùng một trong số chúng vẫn có thể ra đường), găng tay có đôi (nhưng đôi khi người ta dùng một chiếc cũng chẳng sao), đũa có đôi (tất nhiên, nếu chỉ có một chiếc thì người ta có thể… dùng thứ khác, như thìa, dĩa chẳng hạn, để phục vụ việc ăn uống)… Nhưng những đôi giày thì khác, người ta không đi một chiếc mà ra đường, người ta cũng không mang hai chiếc giày cọc cạch, hoặc một cao một thấp, hoặc một chật một rộng, hoặc loại này, loại khác. Giày dép khác biệt ở chỗ nó không thể sánh đôi cùng chiếc khác, nó cũng không chấp nhận một bàn chân không phải cỡ nó sinh ra để dành cho bàn chân ấy. Một đôi giày cực đẹp hay cực đắt cũng không dành cho bạn, bạn không thể sở hữu nó, bắt nó phục tùng, nếu đó không phải là cỡ chân của bạn.

Tôi cứ nghĩ như thế (một ý nghĩ chẳng có gì mới, chẳng độc đáo, chẳng khác biệt gì với số đông những người đã từng mang trên đôi chân một đôi giày, đôi dép) khi tôi cầm chiếc giày cô đơn trên bãi biển và đi vào bóng mát nơi những tảng đá lớn chồng lên nhau chắn sóng. Dưới chân hàng đá là thiên lủng những rác từ ngoài khơi xa được sóng đưa vào, và lẫn trong vô vàn rác và vỏ ốc đã bị sóng bào mòn, là những chiếc dép, những chiếc giày đơn độc. Chúng từng có đôi, đã từng thuộc về ai đó…

Nước ta có một bờ biển dài và đẹp, nhưng lạ lùng là hễ nơi nào con người sinh sống, hoặc tệ hơn, hễ nơi nào có hơi hớm du lịch, là nơi ấy có… rác. Người ta vứt rác ngay cạnh thùng xin rác, người ta mang cả những xe cải tiến rác ra bờ biển sớm mai, và chẳng ngại ngần đổ chúng lên bờ biển…

Cinderella đánh rơi chiếc giày thủy tinh chỉ vì vội vàng trở về và không muốn hoàng tử nhìn thấy hoàn cảnh thực sự của mình. Điều gì xảy ra nếu nàng lần lữa, nếu nàng quá đắm say trong men tình ái đầu đời, hay mê mải choáng ngợp trong sự rực rỡ xa hoa của chốn hoàng cung, mà một cô gái nghèo khổ như nàng chưa bao giờ thấy. Bẽ bàng trước mặt hoàng tử, liệu tình yêu của họ có còn?

Cô Tấm trong cổ tích của chúng ta cũng vậy. Cô giã hội vội vàng, và đánh rơi chiếc hài (tất nhiên là vô tình), để nhà vua nhặt được. Từ sâu thẳm, tôi thầm phục Tấm và Cinderella, tại sao trong sự choáng ngợp ấy họ có thể đủ tỉnh táo để dứt khoát bỏ đi. Họ quá tuân thủ nguyên tắc, hay trái tim họ quá rạch ròi? Tôi không biết vì sao họ làm được như thế, vì thực sự họ biết rằng đó có thể là lần duy nhất, là phép màu ngắn ngủi họ gặp được trong đời.

Nhưng đời thực thì không như thế. Người ta có thể tin vào một phép màu, nhưng phép màu không đến với những kẻ ngồi yên một chỗ chờ đợi mà không làm gì cả.

Tôi đứng ngắm những vỏ ốc bị sóng biển bào mòn trên bờ biển. Tôi ngắm những chiếc dép cô đơn và tự hỏi về nửa kia của chúng, sóng gió nào đã chia lìa chúng, sự bội bạc nào đã chia lìa chúng…

Giày dép có đôi, chúng cũng có muôn đôi cho muôn người cùng một cỡ. Con người, cũng như những chiếc giày cần phải có đôi, và cũng có nhiều người có cùng một cỡ giày. Nhưng có những người, vì lý do nào đó mà suốt cuộc đời không bao giờ tìm thấy nhau, hoặc tìm thấy nhau rồi mà không nhận ra nhau. Những chiếc giày thủy tinh của họ mãi hoài đi lạc.

Như những đôi giày đi lạc, tại sao sự phát triển của kinh tế lại không đi đôi với giữ gìn sinh thái môi trường, thứ mà không có nó, con người chỉ tồn tại chứ không phải sống?

Và chiều nay biển sóng bạc chân trời.

Ghi chép của THẢO DUY             

Loading...