Câu chuyện nữ phóng viên thường trú ở Thanh Hóa


Nghề phóng viên trước đến nay khi nhắc đến chúng ta đều cảm thấy sự vất vả trong công việc của họ. Ai đã từng làm cái nghề này mới thấu hiểu được sự khắc nghiệt sớm hôm để cho mọi người có thông tin mới nhất để cập nhật. Và là phóng viên nữ lại càng vất và hơn.

Loading...

Và, một nữ phóng viên trẻ, mới chân ướt chân ráo vào nghề, lại phải thường trú ở địa bàn xa cơ quan, xa gia đình, thì khó khăn phải đối mặt nhiều hơn bội phần.

Nữ phóng viên thường trú

 

Cần một quyết tâm

Thấm thoắt, 5 năm tôi “bén duyên” với nghiệp làm báo. Sau 5 năm, ít nhiều tôi có chút “vốn liếng” lận lưng. Đấy là chút kinh nghiệm trong nghề.

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu mới tập tễnh vào nghề, lòng tôi không khỏi dấy lên cảm giác… tự nể chính mình.

Lúc đó, bác Tổng Biên tập Lê Nam Sơn (hiện đã nghỉ hưu) và những người đi trước, ai cũng “dội” nước lạnh lên đầu tôi bằng những câu đại loại như: “Nghề này vất vả, nguy hiểm lắm, nhất là đối với nữ. Con gái có thì, cân nhắc cho kỹ, không có lại phí thời gian”.

Tôi nghe thấy nản lắm, nhưng nếu bỏ thì còn tuyệt vọng hơn, vì tôi cảm nhận được mình rất yêu cái nghề này. Sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông, hơn ai hết, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được tiếp xúc, giúp đỡ người nông dân chân lấm tay bùn. Mà tờ báo tôi chọn lại là tờ Nông nghiệp Việt Nam.

“Không thể bỏ được”, tôi nhủ thầm như thế.

Những ngày sau đó, bằng quyết tâm gấp đôi, tôi bắt đầu nỗ lực không ngừng nghỉ. Thật lòng mà nói, không ít lần cảm thấy bế tắc, tôi muốn buông xuôi nhưng nếu buông xuôi, liệu sau đó tôi còn làm được gì?

Thế rồi, những cố gắng của tôi đã được cơ quan ghi nhận bằng một hợp đồng. Tôi mừng muốn phát khóc.

Sau khi trở thành phóng viên không lâu thì tôi được điều từ Hà Tĩnh ra Thanh Hóa làm phóng viên thường trú. Lần thứ 2 tôi lo lắng.

Nghề chưa cứng, kinh nghiệm sống chắc chỉ được một “dúm”, vậy mà phải “tự thân vận động” ở một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, không người quen, bạn bè. Không lo sao được.

Và đúng như những gì tôi lo lắng, hàng tháng trời ở địa bàn mới, mọi thứ rối tung như “gà mắc tóc”. Không ít lần đi công tác bị lạc đường, nửa đêm mới mò về đến phòng.

Một tấm chân tình

Hơn 2 năm làm phóng viên thường trú tại Thanh Hóa là khoảng thời gian chưa dài, nhưng tôi cũng nếm trải khá đủ những cung bậc cảm xúc, những kinh nghiệm trong tác nghiệp, đương nhiên không ít lần gặp cả những hiểm nguy.

Ở địa bàn mới, tôi nhận được những quan tâm, hỗ trợ của đồng nghiệp, của chính quyền địa phương. Nhiều người bảo tôi may mắn, nhưng tôi nghĩ, ngoài may mắn ra, mình còn phải có sự chân tình, trong sáng trong các mối quan hệ.

Tháng 10/2013, một trận lũ lịch sử ập đến nhấn chìm nhiều làng mạc ở huyện Tĩnh Gia. Nghe thông tin, tức tốc tôi chạy xe máy hơn 50 cây số giữa trời mưa tầm tã vào “điểm nóng”. Lúc đến nơi, trời chập choạng tối, QL1A chìm trong biển nước, chẳng nghĩ ngợi gì tôi gửi xe máy ngay một nhà dân mình chẳng quen biết xin xe đội cứu hộ đi vào vùng lũ ghi nhận tình hình.

Thuyền máy phục vụ cứu hộ, chẳng cho cánh nhà báo theo cùng, tôi và một đồng nghiệp đánh liều lên thuyền thúng cùng các chiến sỹ Công an đi phát mì tôm cho bà con.

Khi ấy, nước chảy ầm ầm, trời vẫn mưa tầm tã, con thuyền chở 5 người như muốn lật úp bao nhiêu lượt. Còn tôi trên người không áo phao, không mũ, chỉ cầm một chiếc áo mưa tiện lợi để che máy ảnh.

Phóng viên trong một lần tác nghiệp ở vùng lũ Ngồi nhớ lại kỷ niệm thấy nhiều vô kể, và tôi luôn cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi chọn nghề báo.

Nghề đã tôi luyện cho tôi tính tự giác, mạnh dạn khi đứng trước đám đông. Tôi biết mình còn phải trau dồi, học hỏi rất nhiều để hoàn thiện bản thân, nhưng tin rằng, chỉ cần quyết tâm, nhạy bén, khôn khéo trong tác nghiệp, thì công việc dù khó đến đâu cũng sẽ hoàn thành.

19-59-19_nh1

Phóng viên trong một lần tác nghiệp ở vùng lũ

 

Vào một nhà dân nước lũ đã gần chạm đến nóc nhà, tôi cùng các chiến sỹ Công an vừa cứu người vừa tác nghiệp, mãi đến tận 20 giờ đêm mới thoát khỏi “hà bá”. Ngoài kia – tòa soạn vẫn đang chờ bài, trong khi điện không, internet không.

Tôi và anh bạn đồng nghiệp phải nhờ xe lực lượng cứu hộ ra thị trấn Tĩnh Gia viết bài. Đến khoảng hơn 22 giờ mới hoàn tất công việc. Hoàn thành xong “đứa con tinh thần” tôi mới thấy bụng cồn cào vì hai bận cơm chưa ăn, ngồi nghĩ lại mới rùng mình sao mình liều thế.

Đánh cược tính mạng với “tử thần”, nếu lúc ấy thuyền lật thì sẽ ra sao?

Bao nhiêu câu hỏi hiện hiện trong đầu, rồi tôi tự nhủ sau này sẽ không đi vào nơi nguy hiểm nữa. Ấy thế mà, một lần rồi hai lần cứ có sự kiện thời sự, máu nghề nghiệp trong tôi lại trỗi dậy, chẳng tiếc đến thân mình.

Tháng 5/2014, tôi nhận được đơn thư của người dân phản ánh về việc một nhà máy mía đường không thực hiện cam kết hỗ trợ chính sách với người trồng mía.

Tôi một mình chạy xe máy gần 200 cây số lên huyện miền núi Bá Thước 3 lần để tìm hiểu, viết bài phản ánh. Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trong một lần chạy xe từ Bá Thước về TP Thanh Hóa, đến đoạn đường rừng núi thuộc huyện Cẩm Thủy, thấy tôi đi 1 mình, có 2 niên đi xe máy bám theo chọc ghẹo.

Lúc ấy, tôi run lắm, cắm đầu cắm cổ vặn ga. Nhưng 2 thanh niên vẫn bám sát, cuối cùng, đến khu vực có nhà dân, tôi đánh liều tấp vào một nhà ven đường cầu cứu… Hai thanh niên thấy vậy cười hô hố rồi phóng đi. Chưa hoàn hồn sau vụ đi cơ sở, đăng xong loạt bài, gần chục cuộc điện thoại nặc danh với lời lẽ đe dọa, xúc phạm gọi đến khiến tôi phải tắt máy để đảm bảo an toàn

Loading...