Nghị lực của chàng trai trẻ Xứ Thanh bị biến thành “dị nhân”


Với vẻ ngoài điển trai, ăn nói khéo léo… Tài từng được rất nhiều cô gái quan tâm. Thế nhưng, sau thảm họa bị ngọn lửa vô tình bốc cháy, chàng trai trẻ quê gốc xứ Thanh biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Loading...
Oằn mình sau cơn hỏa hoạn

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vũ Văn Tài (SN 1988, thôn 7, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) phải sớm bỏ học ngược quê vào Sài Gòn lập nghiệp, làm đủ mọi nghề: thợ hồ, trang trí nội thất… Một ngày đầu năm 2013, anh chuyển sang nghề sửa xe Honda ở Bình Dương, với hi vọng công việc ổn định để có tiền gửi về chăm sóc cha mẹ.

Những tưởng cuộc sống sẽ mở ra một trang mới cho chàng trai siêng năng, tháo vát này nhưng rồi tai nạn bất ngờ ập đến. Một lần trong lúc đang sửa xe, không may, Tài bị ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh và những người có mặt đều ngỡ ngàng.

Tài nhập viện điều trị, bác sĩ kết luận anh bị bỏng độ 4, diện tích bỏng 60%, độ sâu là 18%, chính những người trực tiếp chữa trị cho anh cũng không tin nổi là anh còn sống. Sau vụ tai nạn, gia đình chạy vạy khắp nơi để phẫu thuật cho Tài, thậm chí còn phải cầm cố cả bốn quyển sổ đỏ, vay mượn đến hơn 200 triệu đồng, sức khỏe của Tài mới duy trì được phần nào.

3 tháng sau, Tài xin với anh trai cho ra viện, về nhà tự điều trị để không tốn thêm tiền viện phí. Dù vết thương chưa lành nhưng vì hoàn cảnh khó khăn quá nên gia đình quyết định để Tài xuất viện. Người anh thuê một căn phòng trọ chật chội ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) để hai anh em ở.
Nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy, anh chỉ biết nhìn xa xăm. Tài bảo, không thể hình dung nổi bản thân mình của ngày hôm nay. Liếc nhìn đôi tay co rúm vì bỏng nặng, anh đau xót: “Khi mới bị bỏng, mình cứ nghĩ nó rộp nước lên rồi sẽ lại khỏi như những lần bị bỏng trước đây…Mình không tưởng tượng được sự tàn phá của ngọn lửa ấy lại đáng sợ như thế này”.
Lúc mới ở bệnh viện trở về, Tài không dám ra đường vì sợ những ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh. Nhưng không thể ngồi mãi trong nhà, anh gạt bỏ hết những mặc cảm hiện tại và quyết tâm ra chợ bán vé số cùng anh trai. Bán riết thành quen, rồi Tài có thể tự kẹp vé số để đi bán một mình.

Anh Vũ Văn Tài hiện đang phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Đội nắng đội mưa đi bán vé số, nhiều người thấy Tài tội nghiệp nên thương tình mua ủng hộ. Tài thường để tiền trong nón cho người mua tự thối lại, có nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh anh rồi cho luôn số tiền còn dư. Dù không nhiều nhưng nó là động lực để anh vươn lên, để mỗi ngày anh được gần gũi với mọi người mà không phải nép mình với bốn bức tường như ngày mới gặp nạn.

Cháy cả giấc mơ còn dang dở…

Chúng tôi gặp Tài trong bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khi anh đang chuẩn bị cho đợt phẫu thuật mới. Nằm trên giường bệnh, nước mắt anh lăn dài kể về “giấc mơ con” của mình đã tan biến.

Tài nói, tháng 7 năm ngoái, anh dự định học nghề thành thạo sẽ về quê mở tiệm sửa xe để tiện bề chăm sóc người cha đang bị tai biến. Giờ anh không dám quay về vì sợ làm khổ cha mẹ. Một năm rồi anh chưa được gặp người cha thân yêu của mình.
Đã hơn 2 lần anh muốn từ bỏ cuộc sống này vì mỏi mệt và mặc cảm bệnh tật… Nhưng hơn 2 lần anh cố gắng đứng dậy vì tất cả những người sống quanh mình. “Tài sản” lớn nhất của Tài lúc này chính là nghị lực sống của người mẹ già nơi quê nhà ngày ngày oằn lưng lo toan chăm sóc cha, là những anh chị em ngược gió bụi mưu sinh chăm Tài lúc cơ hàn và vì người con gái anh yêu thương đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để cho anh niềm tin vào cuộc sống…

Hình ảnh trước đây của anh Tài với nụ cười hiền khiến bao người xót xa.

Anh tâm sự: “Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy này, mình mới biết cuộc sống có nhiều người còn khổ và bất hạnh hơn mình, nhìn những người thậm chí không còn đi đứng được nhưng vẫn khát khao được sống. Mình vẫn may mắn vì còn đôi chân, còn những người thân yêu bên cạnh động viên, chăm sóc”.

Gần một năm miệt mài chiến đấu với tàn tích cơn hỏa hoạn, anh Vũ Văn Tài đã tạm bình tâm trở lại và bắt đầu tạo cho mình niềm tin vào cuộc sống phía trước.

“Bây giờ tôi ước có tiền phẫu thuật để tôi có thể sử dụng được đôi tay của mình, tôi sẽ làm được nhiều việc hơn. Tôi phải làm kiếm tiền trả nợ giúp cha mẹ. Bố mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải lo nghĩ nhiều quá. Mặc dù cánh cửa cuộc đời mình gần như đóng sập nhưng tôi tin chỉ cần có ý chí thì sẽ làm được tất cả. Tôi có dõi theo các chương trình về anh Nick Vujicic và cảm phục anh rất nhiều. Tôi cứ tự động viên mình rằng, họ mất cả hai tay hai chân, họ vẫn là người có ích cho xã hội. Vậy thì không có cớ gì để tôi tuyệt vọng hết. Kinh Phật có giảng dạy về luật nhân-quả, tôi đã thấm bài giảng đó và càng có niềm tin hơn vào cuộc sống”, Tài chia sẻ.
Loading...