Thanh Hóa: Chuyện người đàn ông 20 năm ngồi xe lăn đi cắt tóc dạo nuôi vợ con


Dù đôi chân thuở lên 10 đã trở nên vô dụng, đôi tay co quắp nhưng nhờ ý trí và nghị lực mà ông Lê Quang Tý (55 tuổi, xã Hoằng Quang, TP.Thanh Hoá) đã biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể khi vượt qua bệnh tật để hành nghề cắt tóc. Suốt 20 năm qua, ông cùng với chiếc xe ba bánh của mình lăn dài trên khắp những cung đường, ngõ hẻm của TP.Thanh Hoá kiếm cơm bằng nghề cắt tóc dạo, nuôi sống cả gia đình.

Loading...

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con
Hình ảnh người đàn ông ngồi xe lăn cắt tóc trên khắp ngõ hẻm đã trở nên quen thuộc với người dân xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) gần 20 năm qua.

Định mệnh năm lên 10

Hoằng Quang, TP.Thanh Hoá một ngày oi ả, nhưng công việc thường nhật của ông Tý vẫn không hề thay đổi. Tôi theo chân ông đến địa chỉ của một vị khách cùng xã – trước đó đã gọi điện đặt lịch cắt tóc. Ông Tý bảo, khách của ông chủ yếu là khách quen, sau mấy mươi năm hành nghề có được. “Mưa cũng như nắng, hễ khách gọi là tôi có mặt, vì với tôi cũng như bao người làm kinh doanh khác, khách hàng là thượng đế”, ông Tý hóm hỉnh.

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con1
Đó là ông Lê Quang Tý (55 tuổi), ở thôn 2 của xã.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo có 3 anh em, ông là con thứ 2. Định mệnh đã biến ông thành người tàn phế từ khi lên 10 tuổi. Năm đó (1972), khi máy bay Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng, ông cùng gia đình đi tản cư lên miền núi vùng Lang Chánh, Bá Thước. Lên trên đấy được mấy tháng, do không quen khí hậu, lạ nước lạ cái, ông thường xuyên bị ốm. Và rồi, cái lần sốt cao “định mệnh” ấy đã khiến ông trở thành người tàn tận đến bây giờ. “Lúc đấy không có thuốc thang cứu chữa như bây giờ, chỉ uống mấy loại thuốc lá nam, bệnh tật không thuyên giảm, từng ngày chân tay trở nên co quắp lại, không làm được gì nữa”, ông Tý kể.

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con2
Ông Tý bị tàn tật từ năm lên 10 sau cơn sốt cao, chân tay bị rút cơ, co quắp. Nhà nghèo, gia đình không đủ sức chạy chữa kịp thời nên ông phải chịu cảnh tàn tật, việc học cũng đành bỏ dở.

Sau 2 năm tản cư, gia đình ông trở về quê cũ. Học hết lớp 4, vì bị tàn tận không đi lại được, Tý đã không thể tiếp tục tới trường. Gia đình đã đưa Tý đi học nghề đan lát thủ công, rồi nghề đan chài lưới – những công việc có tính chất ngồi một chỗ, chỉ cần sự chăm chỉ, khéo léo. Nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, tình yêu thương của cha mẹ, Tý học hành chăm chỉ, rèn luyện đôi tay co quắp của mình không kể ngày đêm. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, Tý trở thành người có đôi tay tật nguyền khéo léo, nức tiếng gần xa về nghị lực vượt khó. Chia sẻ nghề cắt tóc, ông Tý cho biết, ông đến với nghề cắt tóc khi đã hơn 30 tuổi. Khi đó, ông đã lập gia đình và nghề đan lát, chài lưới không còn đem lại thu nhập ổn định để nuôi cho gia đình nhỏ.

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con3
Năm 32 tuổi, duyên số cho người này gặp bà Vũ Thị Sỉu (hiện 55 tuổi) rồi nên duyên vợi chồng. 

Từ nghề đan chài lưới, ông chuyển sang nghề cầm kéo cắt tóc. Hai công việc đều đòi hỏi sự khéo léo, nhưng để chuyển từ nghề này sang nghề khác thì không hề dễ dàng với ông. Ông nhớ lại: “Cầm kéo khó lắm, không giống như móc lưới nên phải tập rất nhiều. Tập mãi cho tới khi thò được mấy ngón tay vào lỗ cầm kéo. Thò được rồi thì tập cắt lá cây, cắt giấy, đến khi nhuần nhuyễn mới chuyển sang cắt tóc. Ban đầu thì cắt cho người nhà, dần dà mới đi hành nghề kiếm cơm được”.

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con4
Thương vợ con vất vả, ông trăn trở và quyết định học nghề cắt tóc để kiếm thêm thu nhập. 

Chứng kiến cảnh ông Tý ngồi xe lăn, dù đôi tay co quắp nhưng vẫn thành thục trong từng động tác như một người thợ cắt tóc chuyên nghiệp có đôi tay lành lặn, chúng tôi thực sự khâm phục. Ông bảo, ngày xưa cắt tóc khó hơn nhiều vì phải dùng kéo, phải cầm dao lam bằng tay để cạo… Còn bây giờ, có máy đơ bằng điện, có bàn cạo râu…, công việc nhàn nhã hơn nhiều”. Ông Lê Đình Tám – một khách cắt tóc – cho biết: “Tôi là khách cắt tóc của bác Tý từ rất lâu rồi. Bác ấy tuy bị tật nhưng cắt tóc rất cẩn thận, sạch sẽ. Thêm vào đó là được cái tiện lợi, không phải ra quán xá gì, vừa đắt đỏ lại mất công, chỉ cần gọi điện là bác thu xếp đến ngay”. Tiếp chuyện một lúc, ông Tám bảo ông Tý lấy luôn ráy tai cho ông. Quả thực, không ngờ thủ thuật lấy ráy tai khó, nguy hiểm vậy mà ông Tý vẫn làm một cách thuần thục khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Đối với người dân xã Hoằng Quang, hình ảnh ông Tý ngồi xe lăn đi cắt tóc dạo đã đã trở thành một thứ gì đó quen thuộc, không thể thiếu trong suốt 20 năm qua. Kể từ lúc con gà cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới thì những nhà sát vách đã nghe tiếng lục đục đồ đoàn của ông Tý. Ngoài những vị khách đã gọi điện trước, ông còn len lỏi vào khắp các cung đường, ngõ hẻm để hành nghề. Công việc chỉ kết thúc khi hết khách và trời đã nhá nhem tối. Lúc đó, ông lại về với gia đình bé nhỏ, vợ và hai cô con gái.

Chế xe lăn đi cắt tóc dạo nuôi vợ, nuôi con

Nhớ lại những năm trước – khi một mình một xe xuôi ngược các cung đường sỏi đá, nhiều lần ông Tý bị ngã do trật bánh xe, hay những lần cố lên dốc giữa trời trưa nắng gắt mà không sao lên nổi…, ông Tý lại thở dài ngao ngán. Ông cho hay, bây giờ, xã hội phát triển, đến phương tiện cắt tóc cũng đã dùng bằng máy, bằng điện, rồi xe máy, xe ôtô… không thiếu thứ gì. Xã hội đổi mới, ông cũng không ngoại lệ, bởi bên ông còn có một gia đình. Sau nhiều năm gom góp, ông cũng dành được một ít tiền mua đồ đoàn và tự chế cho mình một chiếc xe lăn gắn động cơ. Đó là phần đầu và bình hoạt động của một chiếc xe đạp điện cũ. Bây giờ, mỗi ngày ông chỉ cần sạc điện một lần cho đầy rồi lên xe nổ máy là có thể vi vu hành nghề cắt tóc khắp nơi. Nhờ sáng kiến – ông bảo là đổi mới theo thời đại này – mà số tiền thu nhập từ việc cắt tóc cũng dần tăng lên, số khách quen cũng ngày càng nhiều hơn…

Lấy vợ năm 32 tuổi. Năm ấy, ông tàn tật, còn bà Vũ Thị Sửu – vợ ông – cũng chậm chạp, không lanh lợi, nhưng do thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, hai gia đình tác thành mà nên duyên vợ chồng. Đến nay, ông bà đã có với nhau 2 cô con gái, cô cả sinh năm 1993, cô út 1996. Thế nhưng, điều ông tiếc nuối nhất là con ông đứa nào cũng học hành giỏi giang, đều thi đỗ đại học mà lại không đi học được bởi cô nào cũng nói, “con chỉ thi đại học để thử sức mình, chứ con chỉ muốn đi làm kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ”.

thanh-hoa-chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con5
“Quán cắt tóc” di động của ông Tý dừng lại bất kỳ đâu, bóng mát cây xanh, đầu ngõ, đê làng, hay trong sân nhà khách hàng.

Trung bình mỗi ngày, ông cắt từ 7 – 10 lượt khách, có hôm chỉ vài ba người, chủ yếu là những cụ già, những người trung tuổi, thu nhập khoảng 50.000 – 100.000 đồng. Ngày trước, lo cho con cái ăn học nên lúc nào ông cũng phải nỗ lực hết sức mà vẫn không đủ. Bây giờ, con cái lớn lên, đi làm ăn xa, biết tự lo cho bản thân nên ông cũng đỡ. “Nói là nói thế, mình còn phải dành dụm để lo cho chúng nó còn có tiền cưới chồng nữa chứ! Đời mình thì sao cũng được, nhưng con cái thì phải vun vén cho cuộc sống hạnh phúc của chúng. Còn sức khoẻ, tôi còn làm. Làm vì con vì cái, vì cả niềm vui và hạnh phúc của mình”, ông Tý quả quyết.

Chia tay ông khi trưa trời oi ả, nắng gắt, chứng kiến ông cắt cho ba vị khách suốt sáng tới giờ ai cũng tấm tắc khen mà trong lòng tôi mừng cho ông. Công việc vất vả hôm nay, còn đó cả một chiều nắng đỏ. Và nữa những ngày sau…

Loading...

http://laodong.com.vn/xa-hoi/chuyen-nguoi-dan-ong-20-nam-ngoi-xe-lan-di-cat-toc-dao-nuoi-vo-con-366444.bld