Người gác ‘chữ thần’ trên vách núi Nga Sơn


Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vốn được xem là vùng quê cổ tích, nơi có những danh thắng, di tích gắn liền với những câu chuyện đầy chất huyền thoại. Trong đó có chữ “thần” được coi là truyền đời từ trước đến nay.

Loading...

chuthan

Chữ “thần” trên vách núi

20 năm gác chữ thần

Nằm tách biệt, chữ thần được khắc trên một vách đá thuộc xóm 7 xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tồn tại hàng ngàn năm nay, đến nay chữ thần vẫn là ẩn số đối với các nhà khoa học.

Từ TP Thanh Hóa, chúng tôi phải đi hơn 50 cây số mới đến được vùng đất Mai An Tiêm. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chữ “thần” như người dân vẫn thường đồn đại. Từ trưng tâm huyện Nga Sơn chúng tôi phải đi gần 20 cây số nữa mới đến được địa danh chữ “thần”. Người dân ở đây cũng chỉ biết rằng chữ thần đó nằm ở đất Nga Điền. Còn cụ thể nằm ở núi nào, địa điểm ra sao thì không ai biết rõ.

Hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh trên con sông Hoạt đầy huyền bí, chúng tôi mới đến được chữ “Thần”. Chữ thần nằm ở vị trí thật hiểm, dọc con sông hoạt, đến một điểm núi nhô ra sát bờ sông mà người dân thường gọi là mắt rồng là có một chữ “thần” khắc trên núi đá cao ngất. Để thấy được chữ thần người ta phải ngửa mặt lên mới nhìn được.

Chữ thần có đường kính 1,5m chiều rộng, chiều cao khoảng 2m. Tấm bia này được chạm khắc rất tinh vi với rất nhiều chữ nho. Nổi rõ nhất là chữ thần, còn lại các chữ nhỏ khác không ai dịch ra được. Người dân ở đây không biết có từ bao giờ, họ chỉ biết rằng họ sinh ra đã thấy có. Cũng không ít các nhà khoa học, khảo cổ về tìm hiểu nhưng đều thất bại. Người thì dịch bia này tồn tại 1.500 năm, người lại nói 2.000 năm… và đến nay lời giải cho tấm bia này vẫn còn là ẩn số.

Vợ chồng ông Mai Nguyễn Thuần (56 tuổi) xóm 7, xã Nga Thiện là người đầu tiên ra sinh sống ở vùng đất hoang dưới chân núi có tấm bia khắc “chữ thần”. Hơn 20 năm qua gác chữ thần không công, ông Thuần bảo: Ngày đó nơi đây chỉ là một bãi đất hoang không hơn không kém. Cỏ lau, sậy cáo lút đầu người, rắn, hổ cũng nhiều, vợ chồng ông chồng được cây gì, nuôi được con gì cũng đều bị phá.

chuthan1

ông Mai Nguyễn Thuần, ngưởi 20 năm gác chữ thần

Nhưng với ông đó là quá khứ, còn bây giờ cuộc sống của vợ chồng ông đã thay đổi. Để có được ngày hôm nay ông không thể quên được “Ngài” (chữ thần – PV) bảo vệ. Khi hỏi về chữ thần, ông Thuần cũng không biết nó có từ khi nào. Ông chỉ biết từ khi có đoàn nghiên cứu hay thám hiểm gì đó đến tìm tòi rồi ở trọ lại cái lều nhà ông. Cũng từ đó vợ chồng ông hàng ngày đều lên thắp hương cho chữ thần này. Ông đã làm công việc đó suốt hơn 20 năm qua.

Cả làng đau mắt vì tấm bia?

Ngày xưa chữ Thần được người dân thờ phụng ghê lắm. Vào những ngày lễ dân làng lại kéo nhau vào trong thung này để hương gói cầu sự may mắn.

Ông Thuần bảo, chẳng biết thật hư thế nào, nhưng một ngày nọ bỗng cả làng bị đau mắt. Một thầy bói làng liền phán đó là do chữ thần quay mặt về hướng làng nên ai nhìn vào đó đều đau mắt cả. Để dân làng hết bệnh, chỉ còn cách phải phá bỏ chữ thần đó đi.

Nghe nói vậy đến ông Thuần cũng phải khiếp sợ. Có điều ông ở đó đã lâu mà chẳng hề thấy đau mắt gì cả. Ông bảo: “Nhà tôi nằm dưới chân chữ Thần, lại hương khói vào ngày thiêng nên không ai bị mắc bệnh gì, chứ bên làng Hoàng Cương bị đau mắt cả làng, quanh năm suốt tháng mắt cứ toét nhèm, chữa mãi không khỏi.

Đến khi người ta phát hiện chữ thần chiếu thẳng vào làng thì người ta đổi cho đó là nguyên nhân gây nên bệnh toét mắt. Vậy là cả làng hì hục bắc thang leo lên thay phiên nhau đánh đục từng vảy đá cho đến khi góc chữ Thần bị mẻ đi mới thôi. Chính vì vậy mà đến nay chữ thần không còn nguyên vẹn về câu chữ”.

chuthan2

Mất hàng giờ đồng hồ lên đênh trên sông Hoạt mới vào được chữ thần

Hỏi chuyện với các cụ cao niên trong làng, trăm người như một ai cũng nói rằng nơi ấy hiểm ác lắm. Đến nỗi năm 2004 các cụ phải đích thân bắc thang xem chữ thần ghi gì? Một cụ cao niên uyên thâm về chữ nho cũng chỉ dịch được đúng một câu “Nhật nam nguyên chỉ đặc sai”. Với kiểu chữ khắc chìm chứ không khắc nổi như chữ Thần.

Sau này đoàn thám hiểm, đoàn nghiên cứu liên tục về tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đưa ra hội thảo cấp quốc gia thẩm định đó là Trịnh Sâm sai người khắc chữ đó. Theo tài liệu, vào năm Tân Mão 1771 có ghi Trịnh Sâm đi thanh kỳ qua vùng này….

Còn việc dân làng Hoàng Cương bị toét mắt, theo ông Mai Văn Tân (86 tuổi), người dân ở đây cho biết, ngày ấy y tế huyện đã về kiểm tra thì do dùng nguồn nước bị ô nhiễm độc sau cơn mưa lũ.

Y tế huyện Nga Sơn khử nước và hướng dẫn tra thuốc đau mắt, sự việc chấm dứt ngay sau đó chứ không phải do người dân Hoàng Cương đục chữ Thần rồi mới khỏi bệnh. Tuy nhiên đến nay, chữ Thần do ai khắc vẫn còn nhiều tranh cãi.

Loading...

http://www.trithuccongluan.com.vn/van-hoa-giai-tri/494-nguoi-gac-chu-than-tren-vach-nui.html