Nụ cười đáng thương trong gian nhà của cô gái điên xứ Mường


“Lúc chị đánh bà, bà có đau không?”-“Không, cũng không đau lắm, tôi chỉ bỏ chạy”, câu trả lời trong tiếng cười của cụ bà Phạm Thị Doanh làm chúng tôi nhẹ lòng trước cám cảnh hiện hữu dưới mái nhà này.

Loading...

“Sợ lắm, tôi sợ con tôi lắm”

Từ gần 30 năm nay, người dân tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã quen với việc thỉnh thoảng hoa màu trên nương rẫy bị một người phụ nữ trong xã phá phách. Người này trộm củ đậu, vặt bắp khi mới nhú và rút gốc nghệ lúc còn non…

Lê Thị Loan là tên chị, chị bị tâm thần, chẳng nhớ gì. Loan không biết mình nhiều lúc đang ở sạch hay ở bẩn, mặc quần áo hay là không. Chị hay đi lang thang, có lần đi mất một tuần, cả gia đình bà Doanh – mẹ chị tìm thấy chị đang ở trên một ngọn đồi của huyện khác cách nhà hàng vài cây số. Chị bẻ măng và quả rừng để ăn và sống sót trong những ngày đó.

“Chập tối thứ 7, sau 1 tuần, người nhà chúng tôi tìm thấy chị, quần áo đã rách hết, trông giống như một người rừng. Vừa thấy người nhà chị òa khóc, về nhà ăn liền hai tô cơm đầy. Từ đó, gia đình quyết định xích chân lại để chị không đi nữa”, Phạm Thị Chiên – cô con dâu thứ 9 trong gia đình bà Doanh kể lại.

1

Chị Phạm Thị Chiên – em dâu chị Loan

Năm 16 tuổi, chị Loan đi chăn trâu gặp phải ngày mưa to như trút, bị nhiễm cơn sốt rét rừng. Gia đình mời thầy về cúng ma hết 3 con lợn còn gà vịt thì vô kể nhưng không phải do ma làm nên chị không khỏi. Cán bộ y tế đến khám nói dây thần kinh của chị đã liệt rồi, không chữa được nữa. Chị sẽ là một người điên. Mãi mãi.

Người ta nói rằng, nếu dồn hết số tiền cúng ma cho Loan đi bệnh viện thì sẽ đủ nhưng lúc đó mẹ thương chị quá, không biết làm thế nào mà chỉ biết mời thầy cúng như mọi gia đình khác ở xứ Mường này.

44 tuổi, chị đi vệ sinh tại chỗ. Chị sống và thực hiện tất cả chức năng của một con người trong một khu vực được quây kín ở góc ngôi nhà sàn cũ của gia đình. Chị thích bóng tối và bóng tối. Và rồi năm nào các anh chị em gia đình cũng ngồi lại với nhau, tính số năm mà chị Loan đã bị xích. Năm nay đã 7 năm rồi.

Mỗi khi lên cơn chị hay đập phá. Chị khỏe lắm, bẻ gãy được cả những tấm ván lót sàn. Những lúc đó, bà Doanh không dám ở gần, ai lại gần thì sẽ bị chị làm đau, sẽ bị chị chửi. Có lần cho chị ăn, hai mẹ con còn vật nhau, chị đè mẹ mình và lấy chổi đập bà. Có những lần bà Doanh chảy máu vì cơnđiên của cô con gái mình, những lúc như thế bà chỉ biết kêu cứu để người nhà chạy đến.

“Nó gọi tôi là bà già. Không gọi là mẹ. Sợ lắm, tôi sợ con tôi lắm. Ai đời mẹ mà sợ con”, bà nói.

2

Bà Phạm Thị Doanh – mẹ chị Loan

Chỉ xin một chiếc chăn qua mùa đông lạnh

Kể từ khi về làm dâu út trong gia đình, Chiên là người chăm sóc chính cho chị Loan, gia đình không muốn đưa chị xuống trại tâm thần vì chị em trong nhà đang còn khỏe mạnh, muốn được tự tay chăm sóc cho chị mình.

Khoảng 3 – 4 tháng, chị Loan sẽ được thay xích 1 lần khi xích sắp bị đứt bởi chị giằng những lúc lên cơn, có lần giằng tưởng như đứt chân hoặc thay sợi xích mới để chị không bị nhiễm trùng chân.

Ở lâu một chỗ nên chân tay buồn, mỗi cái chăn mùa đông chị Loan chỉ dùng được 1 tuần là giỏi. Bà con, làng xóm thương tình cho quần áo nhưng mặc xong rồi xé, chăn đắp xong rồi xé. Chị vẫn biết lạnh nhưng vẫn xé chúng thành những mảnh giẻ vô tri.

Không có quần áo, không có chăn, nhiều lúc phải đi vay mượn chăn để chị đắp trong mùa đông, nhưng người ta cho mượn rồi thì chị lại dùng được mấy hôm thì xé.

“Căng màn cho chị ngủ nhưng căng một buổi tối rồi thì chị cũng lại xé mất, tôi chỉ còn biết dùng thuốc xịt muỗi xịt xung quanh, tuy hôi nhưng vẫn hơn là để chị tôi bị muỗi đốt”, Chiên dựa tay lên tấm ván quây cũi và nhìn về phía bóng tối, chỗ chị dâu đang ngồi.

“Tôi chỉ muốn làm trọn nghĩa vụ của người em dâu trong gia đình. Nghĩ cũng tội nghiệp. Nhiều lúc cũng buồn, thuốc thang không khỏi khổ cho mình một phần nhưng khổ cho chị phần nhiều. Phận làm em dâu mà thấy không giúp gì được cho người chị đúng thật thấy có lỗi”.

Thu nhập chính trong gia đình chỉ có ruộng và được nhà nước hỗ trợ thêm 540.000 đồng/tháng. Nhưng có lẽ khi không nhìn tận mắt thấy nụ cười lạc quan của bà Doanh và chị Chiên, chúng tôi cũng sẽ không thể nghĩ được rằng mình đang ngồi dưới mái nhà khốn cùng ở một xã miền núi đặc biệt khó khăn.

Chúng tôi lại càng không khỏi bất ngờ khi nhận được câu trả lời của Chiên khi hỏi về mong muốn của chị.

“Tôi sẽ mong muốn nhà nước và cán bộ chính quyền giúp đỡ gia đình. Mong muốn có nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ cho gia đình, chúng tôi chỉ mong được bộ quần áo hoặc cái chăn gì đó cho chị tôi dùng trong mùa đông này. Cám ơn nhà nước và cán bộ”, chị trả lời.

Chiếc chăn qua mùa đông… Có lẽ vậy là đủ. Chị đồng nghiệp tôi nói về ánh mắt long lanh của bà Phạm Thị Doanh khi chị ngồi đối diện trò chuyện với bà, người phụ nữ đang mặc bộ trang phục truyền thống của người Mường. Còn tôi lại nhớ về ánh mắt long lanh của người con dâu út.

Có lẽ vậy là đủ. Chúng tôi không muốn thấy những giọt nước mắt, vì đơn giản chúng tôi muốn lưu lại những nụ cười kỳ lạ trong gian nhà này.

3

Căn nhà lụp xụp nơi mẹ con bà Doanh đang ở

4

Cảnh xơ xác bên trong

5

7

8

9

Suốt 7 năm chị Loan sống trong căn lồng với một bên chân bị xích

10

Lúc tỉnh lúc mơ

Loading...

http://www.nguoiduatin.vn/nu-cuoi-ky-la-trong-gian-nha-cua-co-gai-dien-xu-muong-a211647.html