Thanh Hóa: Trẻ em bỏ học vì không có cầu bắc qua sông…?


Bao đời nay, cái nghèo khó vẫn cứ đeo bám từng nếp nhà ở bản Hón Cánh.. Từng ngày qua, người dân nơi đây vẫn nuôi giấc mơ về một cây cầu bê tông bắc qua sông…

Loading...

Bản Hón Cánh thuộc xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá), là nơi sinh sống của 34 hộ dân tộc Thái, với 178 nhân khẩu. Nằm biệt lập bên bờ kia sông Đặt nên con đường giao thương duy nhất của bản làng với thế giới bên ngoài là một cây cầu tre lắc lẻo…

Về Hón Cánh, ngồi nghe người dân chia sẻ mới thấu hiểu được cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả cũng như những nỗi niềm ước ao nhỏ bé của họ. “Vào Hón Cánh phải bơi qua sông đấy! Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi cây cầu đi rồi”, một chàng trai trẻ tươi cười dặn dò khi nghe chúng tôi hỏi đường.

Tưởng chỉ là lời nói bông đùa của chàng trai bản với một cô gái lạ, nhưng hóa ra cái “nguy cơ” phải “bơi” qua sông lại là thật. Cây cầu duy nhất bắc ngang con sông đi vào Hón Cánh đã bị nước lũ vô tình cuốn trôi đi một nửa. Ngoài kia, chiếc cầu tre rách nát nằm chỏng chơ giữa dòng nước chảy xiết. Ngồi một mình nghĩ cách qua sông làm tôi lại nhớ đến video “chui vào túi nilong bơi qua dòng nước lũ” được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ của cô giáo Tòng Thị Minh.

tin-tuc-ban-hon-canh2-1444233337

Cây cầu tre bắc qua con sông Đặt

Lúc này, chui vào túi nilong bơi qua dòng lũ với tôi chính là phát minh “vĩ đại” nhất của các chàng trai bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên). Chỉ cần một chiếc túi nilong, giống như các em học sinh và cô giáo ở Sam Lang tôi sẽ sẵn sàng chui vào trong đó để một chàng trai biết bơi của bản Hón Cánh “kéo” nhanh qua con sông Đặt. Quá nguy hiểm! Nhưng thật may mắn là không có chàng trai bản Hón Cánh nào đủ dũng cảm để cùng tôi thực hiện ý tưởng này.

Vào mùa khô, việc đi lại còn đỡ vất vả nhờ có cây cầu bằng tre nứa do người dân trong thôn dựng. Nhưng vào mùa lũ khi nước dâng lên cao, chảy xiết thì mọi việc qua lại đều phải ngưng hẳn. Khi đó, cả bản làng như bị cô lập hoàn toàn. “Giờ muốn sang sông chỉ còn cách đợi hết lũ. Lúc đó, người dân trong chòm mới chặt tre nứa để làm lại cầu. Không có cầu tre nên các em học sinh cũng đành phải nghỉ học mấy hôm nay…”, Hà Văn Tình chàng thanh niên chúng tôi hỏi đường lúc đầu đã quay lại chia sẻ như vậy. Thế là, tôi đành hẹn quay trở lại bản Hón Cánh khi nào cây cầu được sửa xong.

Giấc mơ về một cây cầu bê tông chắc chắn

Một tuần sau khi nước lũ rút, tôi quay lại Hón Cánh như lời hẹn với chàng trai bản hôm nào. Chiếc cầu tre bây giờ đã được người dân sửa lại để nối hai đôi bờ. Lần đầu tiên đi qua cây cầu chòng chành, lắc lư nên có cảm giác vô cùng sợ hãi. Trái ngược với tôi, bọn trẻ nơi đây đã quá quen với việc qua cầu nên nhìn chúng đi lại thật dễ dàng.

tin-tuc-ban-hon-canh3-1444233245

Trẻ con nắm tay nhau lội qua sông khi nước đã rút

Chỉ cách một con sông nhưng bản Hón Cánh giống như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây diện tích đất nông nghiệp canh tác vô cùng ít nên người dân trong bản chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi trâu bò. Trên con đường đất dẫn vào bản, nhìn xa xa là những ngôi nhà lụp xụp dưới chân đồi.

Đến gặp anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng thôn Hón Cánh tôi được biết, bản Hón Cánh có tất cả 34 hộ dân, trong đó có tới 12 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, các hộ còn lại cũng chỉ thuộc diện đủ ăn. Cả làng có chưa đầy 4 ha đất nông nghiệp nên nuôi trồng gì cũng đều phụ thuộc vào thời tiết. Người dân “chân lấm tay bùn” quanh năm cũng chẳng đủ ăn.

Giao thông không thuận tiện nên mọi sự giao thương đều gặp trở ngại, ô tôkhông thể vào làng, vì thế muốn trao đổi, mua bán gì cũng khó. “Vì nghèo quá nên trẻ em trong làng không đứa nào được học hành đến nơi đến chốn. Cứ học giữa chừng là chúng lại bỏ đi xa làm ăn kiếm sống”, anh Vũ kể về cuộc sống của người dân Hón Cánh với giọng xót xa.

Trò chuyện với từng người dân của chòm Hón Cánh, tôi cảm nhận không một giấc mơ nào lớn hơn giấc mơ về một cây cầu bê tông cố định. Anh Lương Văn Tình một người dân trong bản cho biết, anh ước được ở bên kia sông, để khỏi đi cầu tre vắt vẻo hàng ngày. Mỗi lần trời mưa gió lại càng khổ, mọi người trong bản không ai dám qua. Muốn đi chợ mua con cá, con mắm cũng phải trèo qua bên kia sông. Mùa nước cạn còn đỡ, chứ mùa mưa lũ nhà có hết gạo ăn cũng đành nhịn đói.

“Chỉ mong sao có một cây cầu bê tông cố định cho chúng tôi đỡ khổ. Trạm y tế và bệnh viện cách bản làng mấy chục cây số. Những lúc trời nắng thì chịu khó đi xa cũng được nhưng những lúc mưa lũ như thế này thì chỉ có chịu chết”, vừa lắc đầu anh Tình vừa kể chuyện với giọng điệu đầy chua xót.

tin-tuc-ban-hon-canh1-1444233335

Những đứa trẻ của bản Hón Cánh

Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi chia tay bản Hón Cánh trong một buổi chiều nắng nhẹ. Những ánh mắt chất chứa đầy niềm tin, hy vọng của người dân khi trò chuyện. Tiếng cười đùa và cái nắm tay rất chặt của bọn trẻ chăn trâu bên sông hiện ra trong đầu khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi…

Rồi tương lai bọn trẻ bỏ học sẽ đi về đâu? Với những ngôi nhà lụp xụp, những mảnh vườn xơ xác, vài con bò đang gặm cỏ bên sông thì đến bao giờ họ mới đủ tiền để xây một cây cầu? Câu hỏi đó cũng cuộn vào dòng nước sông Đặt lững lờ trôi, đã bao đời nay, cái nghèo khó vẫn cứ bám riết từng nếp nhà ở bản Hón Cánh…

Loading...

http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-tre-bo-hoc-vi-khong-co-cau-bac-qua-song-a209742.html