Thanh Hóa : Xót xa cảnh mẹ già chăm con dị tật trong ngôi nhà siêu vẹo


“30 tuổi mà nó như đứa trẻ lên 3, vệ sinh cá nhân mẹ cũng phải lo hết. Ai cho gì ăn nấy, lúc nào cũng chỉ phát ra những tiếng kêu ú ớ”, mẹ anh Sâm buồn bã cho biết.

Loading...

Vượt đoạn đường dài gần 200 km từ Hà Nội chúng tôi về tới thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Từ trung tâm xã Thạch Lập tới thôn Đô Sơn là hơn 8 km đường rừng núi hiểm trở, không dễ đi lại bằng xe gắn máy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng bởi con đường quá “khủng khiếp” dẫn tới thôn Đô Sơn. Những trận mưa trước đó khiến con đường độc đạo đi vào thôn cheo leo, hiểm trở hơn bao giờ hết.

Những “ổ trâu”, “ổ voi” dày đặc, chi chít, đặc sệt bùn đất, khi vào tới thôn, chúng tôi người nào, người nấy lấm lem như vừa lội dưới vũng bùn lên…

Anh Phạm Tuấn Anh, Trưởng thôn Đô Sơn chia sẻ: “Con đường lầy lội, bùn đất bao quanh này mà gặp trận mưa nữa thì xác định hàng chục ngày sau mới xuống dưới xuôi được”.

Chỉ có 8 km mà chúng tôi đi gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi.

Từ xa nhìn lại, cả thôn Đô Sơn chỉ thấp thoáng vài nóc nhà đơn sơ, nhỏ xíu thấp thoáng dưới những lùm cây xanh biếc. Chỉ từng ấy cũng đủ biết người dân nơi đây sống vất vả thế nào.

Ngay ngoài đầu thôn, dưới cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, một người đàn bà hơn 60 tuổi đang cặm cụi sàng lại mớ thóc lép ít ỏi trước cửa nhà. Đó chính là bà Phạm Thị Y (sinh năm 1949).

Trong căn nhà xiêu vẹo dựng tạm bợ bằng mấy cây tre mốc meo, cậu con trai dị tật của bà đưa đôi mắt vô hồn nhìn chúng tôi và ú ớ như muốn nói điều gì đó.

Tận cùng của nỗi bất hạnh

Đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu con trai Phạm Văn Sâm (34 tuổi) ngờ nghệch như một đưa trẻ, bà Y chia sẻ về những khó khăn của gia đình mình.

Năm 1967, ông bà về ở với nhau. Gia cảnh nghèo khó nhưng nhờ sự chịu thương, chịu khó hai ông bà vẫn đủ sống qua ngày. Không lâu sau, chồng bà theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra trận. Ngày ấy, hay tin giặc bắn phá ở miền Tây Nam Bộ dữ lắm, lo cho chồng mà chẳng biết làm sao. Rồi hòa bình lặp lại, đất nước sạch bóng quân thù, ông trở về trong niềm vui và hạnh phúc vỡ òa của bà.

Trở về nhưng ông mang trong người bao vết thương chiến tranh, tuy thế bà Y vẫn thấy mình may mắn vì đi cùng với ông có biết bao đồng đội bỏ mạng nơi chiến trường. Rồi cậu con trai đầu lòng cũng ra đời trong niềm sung sướng của đôi vợ chồng trẻ.

Thế nhưng, đứa trẻ lại có khe nứt ở hai bên đường giữa môi trên mà sau này bà mới biết con mình bị chứng hở hàm ếch. Không chỉ có thế, chồng bà từ chiến trường trở về liên tục đau ốm. Mỗi khi trái gió trở trời là toàn thân ê ẩm không làm được gì. Một mình bà tần tảo, lo toan cho cả gia đình. Sau đó, khi ông đi khám, bác sĩ nghi ngờ ông bị nhiễm chất độc màu da cam.

1

Cảnh mẹ già con dại rau cháo nuôi nhau

Bà Y chia sẻ, vẫn mong mỏi sinh nhiều con cho chúng có chị, có em thế nên sau đó bà sinh thêm hai cô con gái rất đáng yêu, ngoan hiền nên vợ chồng bà mừng lắm. Lại muốn có thêm cậu con trai nữa cho vui cửa vui nhà nên năm 1981 bà sinh được một cậu con trai đặt tên là Sâm.

Đứa bé này mặt mũi kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú nhưng lạ thay, thằng bé đã 6 tuổi mà không nói được cũng không đi được. Lúc ấy chưa hiểu biết nên cứ nghĩ là ăn uống thiếu chất nên con chậm biết đi, chậm biết nói. Cuối cùng, đôi bàn chân con cứ teo dần, teo dần cho tới khi chỉ còn da bọc xương.

Gia cảnh túng quấn, bà Y vẫn cố vay tiền cho con trai xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc khám bệnh. Nhận được kết quả như sét đánh ngang tai, đau xót khi cậu con trai thứ hai bị nhiễm chất độc màu da cam, teo toàn bộ cơ nên không có khả năng đi lại.

Tuy thế, ông bà vẫn mang trong mình hi vọng, cố chạy vạy để mang lại sự sống cho con. Số phận nghiệt ngã cứ trêu đùa nên gia đình bà Y cũng đành buông xuôi.

Vậy là từ đó anh Phạm Văn Sâm sống như một cậu bé mà bầu trời là mái nhà tranh dột nát, bốn xung quanh cũng chỉ là những tấm tre đan lại vào nhau tránh mưa nắng.

Đau đớn thêm dồn vào đôi vai của bà Y khi năm 2010, chồng bà ra đi. Bà không còn ai nương tựa ngoài đứa con trai ngờ nghệch.

2

Anh Phạm Văn Sâm sống hơn 30 năm trong căn nhà xiêu vẹo

3

Vật dụng trong nhà cũng hết sức đơn sơ

Mơ ước có một mái nhà

Bà Y đưa tay lau nước mắt: “Nhiều lúc nghĩ thương con lắm mà không biết làm sao được, chỉ trách ông trời sao nỡ nhẫn tâm thế. 30 tuổi mà nó có khác gì đứa trẻ con 3 tuổi, vệ sinh cá nhân mẹ cũng phải lo hết. Ai cho gì ăn nấy, lúc nào cũng chỉ ú ớ mà chẳng nói thành lời.

Thằng bé bị teo hết đôi chân, không di chuyển được, não bộ không phát triển, cứ ngồi một chỗ lại sinh ra đau nhức. Thỉnh thoảng, nó la hét ầm ĩ và liên tục đập mạnh tay xuống giường…Thời tiết thay đổi là sức khỏe nó kém hắn, chỉ nằm một chỗ rên la chứ chẳng ăn uống gì.

Nhìn ngôi nhà xiêu vẹo dựng tạm bợ của gia đình bà Y bên con suối nhỏ mà chúng tôi ái ngại thay cho tương lai của bà và anh Sâm. Như hiểu được ý, bà Y nói: “Tôi sống tới ngần này tuổi rồi nhưng chỉ khát khao có một mái nhà chắc chắn để tránh mưa, tránh gió. Tôi cũng già rồi, sẽ có ngày ra đi, nhưng tôi ra đi rồi thằng Sâm biết nương tựa vào đâu?”

Câu hỏi của bà Y khiến cho cả căn nhà bỗng dưng chìm vào yên lặng, dấy lên trong tâm can tôi một sự bồn chồn. Ở cái làng đến điện cũng không có thế này mẹ con bà Y, một già yếu, một ngờ nghệch thế này biết trông chờ vào đâu?

Nếu căn nhà dựng tạm bợ kia không may đổ xuống thì mẹ con bà sẽ ra sao?

4

Ngôi nhà không đủ khả năng che nắng che mưa của mẹ con anh Sâm

Chàng trai dị tật mơ ước làm chú rể

Chị Phạm Thị Nhung, chị gái anh Phạm Văn Sâm cho biết, tuy không nói được thành lời nhưng những ý nghĩ, mong muốn của anh Sâm đều được thể hiện qua hành động. Trong nhà, duy nhất có mẹ và chị Nhung hiểu được hành động của Sâm.

“Nó trông ngờ nghệch thế thôi nhưng thương mẹ và chị gái lắm. Mỗi khi cơ thể tê mỏi, đau nhức nó đều cắn răng chịu đựng, khi không chịu nổi nữa thì la hét và tự làm đau mình bằng cách đạp mạnh đôi bàn tay xuống giường. Có lúc, nhìn đôi tay đỏ ửng, sưng tấy mà không cầm được nước mắt.

Có hôm, trong thôn có đám cưới, nó xin chị bế ra ngoài cửa để xem cô dâu, chú rể. Thấy đám cưới đi qua, hai tay nó vung lên cao và ra hiệu, lúc ấy tôi biết nó cũng mong ước được làm chú rể, có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Đau đớn thay, nhà thì nghèo, nó thì không có khả năng đi lại thì ai dám cưới chứ? Nhiều đêm nằm nghĩ thương em mà ứa nước mắt.”

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Phạm Tuấn Anh, trưởng thôn Đô Sơn (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho hay: “Hoàn cảnh gia đình nhà bà Y rất khó khăn. Bản thân bà đã già yếu lại phải chăm lo cho cậu con trai dị tật, tương lai chẳng biết trông chờ vào đâu.

Nhà nước cũng đã hỗ trợ cho gia đình bà một tháng 1,2 triệu đồng nhưng cũng chẳng đủ thuốc men cho hai mẹ con chứ nói gì đến chi phí sinh hoạt.

Về phía địa phương cũng chỉ biết quan tâm, động viên hay thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình bà được củ khoai, mớ rau. Tôi khẩn thiết mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình bà Y vượt qua cơn khốn khó này”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Phạm Thị Y (Thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc)

SĐT: 0972231760 ,anh Nguyễn Tuấn Anh, trưởng thôn Đô Sơn

Loading...

http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-xot-xa-me-gia-cham-con-di-tat-trong-ngoi-nha-sieu-veo-a211791.html